Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Ngậm ngùi phần 3
- Mẹ của cô bị ung thư đường ruột. Tôi nghĩ phải mỗ gấp trong ngày hôm nay. Trong gia đình, còn ai là người thân của mẹ cô nữa không?
















Ngự nghe viên bác sĩ nói, nước mắt nàng lưng tròng. Trong tiếng nấc, nàng trả lời:


- Dạ không có mỗi mình cháu.


- Thôi được rồi, giờ cô lên văn phòng làm thủ tục giấy tờ cho mẹ cô.


Vừa dứt câu nói, vị bác sĩ quay bước đi bỏ lại một mình Ngự trong căn phòng. Ngự thấy tủi thân cùng cực, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng, nhưng không kềm chế nỗi, Ngự khóc oà.


Bà Ban đang đứng ngoài cửa chờ Ngự, vừa thấy nàng bà vồn vập:


- Sao cháu, bác sĩ nói bệnh tình mẹ cháu thế nào.


Ngự ôm chầm lấy bà bạn láng giềng của mẹ, nói trong tiếng khóc:


- Bác sĩ nói phải mỗ trong ngày hôm nay.


- Mình phải làm gì bây giờ.


Trong tiếng nấc, Ngự vừa khóc vừa nói:


- Bây giờ cháu phải lên trên văn phòng ký giấy cam kết như bác sĩ vừa bảo.


- Lạy Phật. Bộ bệnh tình nặng lắm sao cháu. Ngự buông tay xuống, lau nước mắt gật đầu....


Khi Ngự trở lại phòng mẹ nằm, căn phòng giờ đây trống trơ. Bà Ban cho biết y tá vừa đẩy mẹ nàng qua phòng giải phẫu. Nhưng không cho gia đình theo, mấy cô y tá bảo ngồi đây chờ đến khi được gọi mới vào.


Bàø Ban thức suốt đêm hiện rõ nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Ngự nhìn bà  đầy ngại ngùng:


- Đằng nào mẹ cháu cũng đã vào phòng mỗ. Suốt đêm không ngủ, dì nên về nhà nghĩ. Lúc nào mẹ cháu mỗ xong, cháu sẽ trở về cho dì hay.


Bà ngáp dài, gật đầu:


- Ừ, dì phải về nhà nghĩ tí. Khi nào họ đưa mẹ về phòng, nhớ cho dì hay.


Ngự đưa bà Ban ra ngoài đường, cho đến khi bà lên ngồi trên xe xích lô xong, Ngự mới trở vào. Một mình ngồi lại đây, Ngự lo sợ. Lúc vào văn phòng ký giấy, họ bảo Ngự phải đóng nửa khoảng tiền cho bệnh viện trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ và số tiền còn lại sẽ trả hết trước khi rời bệnh viện.


- Lấy tiền đâu để trả cho bệnh viện. Số tiền quá to lớn, Ngự chưa đời nào nghĩ đến.


Nàng khổ sở ôm chặt hai tay vào đầu, rên rỉ. Chợt nhớ lại bà Mai, chỉ có bà mới cứu cánh được nỗi lo sợ này thôi. Chưa hề mượn món tiền nào, nghĩ đến lúc đối diện với bà Mai, sao Ngự cảm thấy hồi hộp trong lòng. Không biết bà ta có chịu cho nàng vay một khoảng tiền lớn như vậy không. Ngự lại rên rỉ.


Đứng ngồi không yên, Ngự nôn nóng nhìn qua khung cửa kính, bên trong vẫn im lìm, không có tiếng động. Họ bảo nàng ngồi bên ngoài chờ. Ngữ nãy ra ý định, chạy đến quán cà phê của bà Mai, hỏi thử xem sao. Ngự nghĩ.


Từ bệnh viện đến quán cà phê của bà Mai khá xa, lòng nôn nóng, nên Ngự bước đi mãi không dừng chân. Quán cà phê sáng nay thiên hạ ngồi đầy quán, vài người kéo bàn ra ngoài trời vừa uống vừa ngắm người qua lại. Ngự bước nhanh vào quán như cơn lốc trờ tới. Bà Mai vừa thấy nàng, dừng tay cau mày:


- Nè, bộ gấp lắm sao mặc áo quần như thế.


Nghe bà Mai nói, Ngự mới sực nhớ đêm qua hấp tấp đưa mẹ đến bệnh viện, nàng quên thay áo quần. Nhìn xuống bộ áo quần ngủ trên người, Ngự đỏ cả mặt, nhưng việc hiện tại cần kíp hơn nên Ngự kéo tay bà Mai, nói nhỏ:


- Em có chút chuyện cần chị giúp. Em xin đội ơn chị suốt đời.


Biết có chuyện quan trọng, bà Mai giao ly cà phê mới pha xong đưa cho chị chạy bàn, cầm tay Ngự kéo khuất vào quầy tính tiền.


- Chuyện gì có vẻ khủng khiếp vậy?


Không cầm được nước mắt, Ngự tức tưởi:


- Chị ơi! Ráng giúp cho mẹ em... bà đang nằm ở nhà thương. Sáng nay bác sĩ đang mỗ cho mẹ. Nhưng tiền trong nhà không có lấy một đồng, em không biết nhờ ai, đành qua đây nhờ chị. Cho em mượn trong lúc này, sau khi mẹ ở bệnh viện về, em sẽ làm bất cứ công việc nào để kiếm tiền trả lại chị. Lần đầu tiên quen chị, em mới mở miệng mượn tiền, xin chị hiểu cho hoàn cảnh em hiện tại.


Nghe tiếng thở dài của bà Mai, Ngự đâm ra lo sợ hơn, nàng cầu khẩn bà Mai luôn miệng. Khá lâu, bà Mai nhìn nàng:


- Thôi được rồi, chị cho em muợn ít thôi. Số tiền còn lại, chị không có trong quán. Khoảng tuần nữa mới có thể lấy cho em mượn, vậy nhé!


Ngự hoàn hồn, không cần biết bao nhiêu, nhưng nghe bà Mai bảo như vậy, Ngự chợt tỉnh người, trong nỗi buồn xen lẫn nỗi vui mừng vì đã cứu được mẹ, Ngự ôm chặt lấy bà Mai, không quên cám ơn rối rít.


Trên đường đến đây, Ngự nghĩ nếu bà Mai không chịu, có lẽ con đường cùng mới cứu cánh được mẹ, nghĩ lại Ngự.... rùng mình sợ hãi...


Bà Mai vừa lấy tiền cho nàng, bà bảo Ngự đếm lại. Không chần chờ, Ngự chạy ra cửa trở lại bệnh viện, chợt nhớ điều gì nàng quay trở vào.


- Chị Mai, nếu Kiểm có ghé lại uống cà phê nhờ chị nhắn giúp, em đang muốn gặp Kiểm vô cùng.


Bà Mai ừ, rồi pha cà phê tiếp.


Cầm món tiền muợn của bà Mai, bây giờ Ngự cảm thấy lo sợ. Làm thế nào có khoảng tiền như vậy trả lại cho bà Mai. Bao nhiêu nỗi lo nghĩ trong lòng.


Bệnh viện vào giờ cơm, người ta ngồi kín cả phiá ngoài hút thuốc, ăn lặt vặt những thức ăn mua từ mấy bà gánh hàng bán rong. Ngự không thấy đói, nôn nóng vào bên trong để gặp mẹ. Vài cô y tá rão bước bên nhau, cười nói vui vẻ. Ngự nghĩ, tại sao trước đây nàng không nghĩ học y tá có phải tiện lợi không.


Cô y tá Ngự gặp hồi đêm, đang đứng coi hồ sơ bệnh nhân, mừng rỡ Ngự trờ lại gần cô ta.


- Chị ơi! Cho hỏi mẹ của em đã mỗ xong chưa?


- Cô y tá vẫn chăm chú vào hồ sợ bệnh nhân, hỏi lại:


- Mẹ cô tên gì?


- Dạ, bà Nguyễn thị Hồng, nằm ở dãy phòng này tối qua.


Bây giờ cô y tá mới ngước lên nhìn Ngự. dường như có điều gì suy nghĩ. Cô chỉ vội:


- Chị ra đầu kia hỏi cô y tá trực.


Ngự bước nhanh theo ngón tay chỉ của cô y tá. Bên chiếc bàn giấy, cô y tá trực ngồi ngáp dài:


- Chị, cho em hỏi xem mẹ em đã mỗ xong chưa?


Không chờ cho cô y tá hỏi, Ngự nói tiếp:


- Mẹ em tên Nguyễn thị Hồng.


Mặt cô y tá có vẻ hoảng hốt điều gì Ngự không rõ, nhưng nàng linh cảm có chuyện không hay xảy đến cho mẹ. Ngự hỏi dồn dập:


- Chị, cho em biết mẹ em đã mỗ xong chưa. Lúc sáng bác sĩ bảo, mỗ trong vài tiếng. Em nghĩ đã xong rồi, nhưng không biết mẹ em nằm chỗ nào.


Cô y tá không nói năng, tay quay điện thoại nói điều gì Ngự không nghe được, nhưng vừa cúp máy, cô kéo tay Ngự đi theo cô. Ngự hốt hoảng:


- Có chuyện gì xảy ra cho mẹ em phải không chị?


Vẫn không nghe cô trả lời, Ngự bước nhanh theo chân người y tá, hồi hộp. Ngự đang đứng trước phòng vị bác sĩ lúc sáng, tay chân Ngự dường như hết còn đứng thẳng nỗi. Ngự muốn quỵ xuống bên cánh cửa.


Cánh cửa mở, ông bác sĩ ngồi im lặng sau chiếc ghế da, ông ra lệnh cho cô y tá đóng lại cánh cửa, từ từ trầm giọng:


- Thật đáng tiếc, ca mỗ của mẹ cô không thành công. Bà quá yếu sức, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đành chịu thua số phận.


Không thèm nghe thêm một lời nào nữa, Ngự hét lớn, ngồi phệch xuống đất khóc ngất. Tất cả không còn gì nữa, sao mẹ ra đi chẳng kịp nói với nàng lấy một lời. Ông bác sĩ nói đúng, cả mấy tháng nay mẹ không có chút thịt, chút cá nào trong người, làm sao không yếu cho được. Ngự học làm gì tốn công lao của mẹ, để hôm nay không kiếm được việc làm trả công lao mẹ muôi ăn học, nay mẹ đã vội ra đi. Ngự càng nghĩ, càng khóc gào thảm thiết. Ngự ân hận vô cùng, nếu chiều hôm qua sau khi gặp bà Mai, về nhà kể cho mẹ nghe để mẹ có thế giúp cho nàng thêm ý kiến thì hay biết mấy. Ngự đã không nói gì sau buồi chiều về nhà. Kiểm bỏ đi như không muốn nhìn lại. Mẹ đau nhưng Ngự vô tình không hay biết, không nhìn thấy cho mãi đến lúc mẹ quằn quại ôm lấy bụng rên rỉ.


Hai tháng nay chưa tìm được việc làm, tuy nhiên có mẹ bên cạnh, đã an ủi nàng khá nhiều. Có nhiều lúc quá thất vọng, Ngự muốn buông tay liều lĩnh để mặc với số phận, nhưng về đến nhà, nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ, làm cho Ngự tỉnh táo bỏ hết ý định không đâu của nàng. Tiếng khóc của Ngự càng lúc càng khô khan, cổ họng nàng đã khàn đục không nói lên tiếng.


Vị bác sĩ dường như đã quen nghe tiếng khóc như thế mỗi ngày, bình thản bước đi, chẳng có chút gì làm vướng bận trong lòng...


 


             ª ª ª ª


 


Ngự lặng lẽ bước nặng nề trên quãng phố, vừa đi vừa khóc. Ngự bất chấp những đôi mắt hướng về phía nàng, những đôi mắt đầy tò mò của đám đông. Mê mẫn bước băng qua con đường đầy xe cộ, tiếng còi bóp vang lên sát cạnh nàng, Ngự mặc kệ không thèm để ý tới. Có tiếng cười diễu cợt của những cô cậu chở nhau chạy xe sát vào nhìn nàng. Nước mắt lại trào ra, giàn giụa trên mặt.


Buổi chiều đột ngột tối đen, cơn mưa bất chợt trút xuống. Gió thổi mạnh. Từng loạt lá xanh lẫn hoa phượng đỏ bay tới tấp đậu trên tóc Ngự, dính chặt trên bộ áo quần ướt sũng. Ngự sững sờ như người mất trí.


Miếng giấy dán trước cửa ướt mèm chừng như muốn rớt xuống mặt đất. May sao dòng mực của cây viết nguyên tử không tan, vẫn còn y nguyên trên giấy. Ngự bóc vội dán mắt đọc vội:


- Anh đến nhà, nhưng không thấy mẹ và em. Chỉ nhắn lại trưa nay anh phải đi gấp ra Hà Nội. Có lẽ khi em về, anh đã ngồi trên phi cơ. Chuyến công tác này khá lâu, nhưng hy vọng trong vòng vài ba tuần. Cần gì tin cho anh hay...nếu em muốn, còn không thì đành chịu vậy.


Té ra Kiểm vẫn không biết mẹ nàng đã mất và Kiểm vẫn còn giận nàng. Chiều hôm qua, Ngữ chưa nói được lời nào với Kiểm. Đầu óc nàng giờ đây hổn độn, rỗng tếch.


Bà Ban đội mưa chạy qua khi vừa nhìn thấy Ngự mở cửa bước vào nhà. Bà nhìn Ngự, rồi há miệng:


- Ngự, cháu ra sao rồi. Mẹ có sao không cháu?


Nghe bà Ban hỏi, bao nhiêu nỗi đau đớn trong lòng không còn ngăn được Ngự, nàng chạy òa ôm chầm bà bạn hàng xóm của mẹ, khóc ngất. Tiếng được, tiếng không:


- Dì ơi! Mẹ cháu...mẹ cháu mất rồi.


Không tin nỗi lời nói của Ngự, bà lùi lại, nói một hơi:


- Cháu có điên không, tự nhiên sao nói lên những lời cực cùng rủi ro đó.


Nhưng Ngự vẫn khóc, tay chùi mũi, tay giơ ra giữa thinh không:


- Cháu không nói đùa đâu dì ơi! Mẹ cháu đã mất trong khi mỗ. Sức lực quá yếu, bác sĩ đành bó tay thôi.


Bà Ban ngồi phệt xuống đất, bà than van:


- Trời ơi! Sao chị ra đi bất ngờ vậy chị ơi. Tui mới thấy mặt chị hồi hôm, sáng ni đã mất rồi.


Bà vừa than vừa khóc cho bà Hồng. Khi bà bình tỉnh ngẫn đầu lên, Ngự ngồi im lặng như người chết. Bà lo ngại lại gần Ngự:


- Giờ cháu tính sao đây?


Ngự lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu:


- Cháu không biết phải tính sao nữa dì.


Tính toán trong đầu, bà lại ngồi gần Ngự:


- Dì tính như vậy nè cháu, coi thử cháu nghĩ thế nào. Chôn cất dì nghĩ....tốn kém. Thôi hãy nhờ trong bệnh viện đưa xác qua nhà quàng cạnh bên thiêu đi cháu. Dì chỉ biết tính như thế thôi.


Ngự uể oải gập đầu. Thật ra trong hoàn cảnh này, Ngự chỉ còn biết nhờ vào bà Ban, chứ đầu óc nàng rối rắm như tơ vò.


Đám tang mẹ xong tất nội trong một ngày. Chỉ có Ngự cùng gia đình bà Ban và bà Mai trong lúc đưa xác mẹ vào nhà thiêu.


Buổi tối, trở về căn nhà lạnh lẽo, cô đơn cùng cực Ngự nằm co mình trên giường suy nghĩ. Số tiền mượn bà Mai, nàng phải tìm cách thanh toán chứ không thể trì hoãn nữa. Nhưng biết làm cách nào để trả một khoảng tiền quá lớn như thế. Tiền trong túi chỉ còn đủ để tiêu vặt hai ngày nữa thôi. Nghĩ đến đây Ngự quá lo sợ,ï trống ngực đập nhanh khiến nàng không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Trãi qua quá nhiều cơn khóc tủi thân, nhớ mẹ Ngự lịm đi.


Gần một tuần sau ngày mẹ mất, Ngự không nhận được được tin tức gì của Kiểm, nàng cũng chưa tìm cách liên lạc để biết Kiểm ở ngoài đó bao lâu nữa. Ngự sợ qua nhà gặp mặt hai bà chị của Kiểm.


Sáng sớm tiếng cải lương vọng lên từ máy radio bên cạnh nhà thảm thiết, đánh thức Ngự. Theo thói quen, mỗi sáng ngủ dậy, Ngự xuống bếp chế trà cho mẹ. Nhưng bây giờ đã không còn cái giây phút đó nữa, nghĩ tới đây, Ngự lại ứa nước mắt, khóc thành tiếng..


Mới tám giờ sáng, quán cà phê của bà Mai đã lắm người ngồi, phần đông học sinh, sinh viên. Cũng khá nhiều công chức đến sớm uống vài ly trước khi đến công sở làm việc. Ngự cúi đầu bước vào, bà Mai ngồi chia cà phê vào từng ly nhỏ để sẵn cho khách. Thái độ ung dung, nhàn hạ. Bằng đôi mắt dịu dàng, bà Mai nhìn nàng. Thấy Ngự im lặng, bà hỏi:


- Sao, em có ý định gì không? Có tính toán gì chưa?


Ngập ngừng một lát, Ngự thu hết can đảm nói một hơi:


- Chị, hôm trước chị có hỏi em về chuyện ông nào đó bên Mỹ, họ còn có ý định đó nữa không?


Bà Mai đặt nhẹ bàn tay của bà lên bàn tay nàng, nhẹ nhàng:


- Anh ta vẫn còn giữ ý định đó. Từ bên đó mới gọi cho chị tối qua. Nếu em đồng ý, anh ta bảo sẽ qua đây ngay.


Cóù tiếng thở dài nho nhỏ. Mặt Ngự đỏ bừng, đôi tay run rẫy:


- Vậy nhờ chị nói giúp em. Em bằng lòng ra đi.


Ngự cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt tràn ra má. Bà Mai lấy tay lau nước mắt cho Ngự.


- Chị nghĩ, em nên đi đi.


Ngự cảm thấy ruột gan mình thắt lại, nghĩ đến Kiểm. Trước đây khi ngồi bên Kiểm, hai đứa lặng nghe bản nhạc ”Con Chim Đa Đa”, lời thấm buồn man mác.


...Có con chim đa đa nó đậu cành đa,


 sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa.


Có con chim đa đa hát những lời nỉ non, sao em nở lấy chồng...


 


Ngự ngồi lặng yên, khóc không thành tiếng...Khuôn mặt bà Mai mờ đục trong giòng nước mắt.


Trước mắt Ngự, hình ảnh Khánh khóc ròng trong ngày cưới hiện ra, với chiếc áo cưới màu đỏ tươi như máu. Trước mắt Ngự, khuôn mặt mẹ gầy yếu với chén cơm rau nấu ruốc chứa chan u buồn.


Trước mắt Ngự, khuôn mặt hai người chị Kiểm với đôi mắt nhìn nàng...


Và trước mắt Ngự...hình như một bóng tối đang từ từ nuốt nàng vào khoảng không.


        


DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Ngậm ngùi phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 1 (03-09-2010)
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152852143.